Huênh hoang nào có được lâu,

Huênh hoang hôm trước, hôm sau thẹn thuồng.

Để bà con ta rõ giặc Pháp hay tuyên truyền huênh hoang, lừa bịp thế nào, tôi xin trích vài đoạn sau đây, để bà con đối chiếu.

Giặc tuyên truyền…

* Đầu năm 1951, Tátxinhi tuyên bố ở Việt Nam: “Tôi chắc chắn sẽ đánh bại Việt Minh”.

* 17-11-1951, bù nhìn Bảo Đại điện Tátxinhi: “Tôi rất lấy làm vẻ vang Ngài đã thắng trận, đã lấy lại Hòa Bình… Tôi xin tỏ lòng biết ơn Ngài”; và Việt gian Trần Văn Hữu cũng điện Tátxinhi: “Thắng lợi của Ngài ở Hòa Bình làm cho chúng tôi rất sung sướng”.

* 30-1-1952, phái đoàn Quốc hội Pháp sang thăm Hòa Bình rồi tuyên bố: “Về mặt quân sự, phái đoàn rất thỏa mãn”.

* 29-1-1952, tên Bộ trưởng Thuộc địa Pháp đến Chợ Bến, tuyên bố trước bộ đội Pháp: “Tướng Xalăng và tường Đờ Linarét thay mặt tướng Tátxinhi để tiếp tục cuộc chiến thắng đến cùng”.

* 11-2-1952, tướng giặc Xalăng tuyên bố với các báo Việt gian và đế quốc: “Tôi mong các ông tuyên truyền rộng khắp cho mọi người biết rằng tôi kiên quyết giữ lấy Hòa Bình, vì xứ Mường là một nơi rất quan trọng cho quân sự, chính trị và kinh tế của Pháp”.

…nhưng sự thật thì:

* Tháng 9-1951, Tátxinhi tuyên bố ở Mỹ: “Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, quân đội Pháp đã mất hết áo, bây giờ đang mất cả da!”.

* Tờ báo phản động “Chiến đấu” (Combat), ngày 19-12-1951, viết: “Cuộc chiến tranh xơ xác ở Việt Nam là một cái hố sâu cho Pháp. 5 năm này, Pháp đã xô hàng vạn thanh niên ưu tú và đổ hơn 2.000 nghìn triệu vào hố ấy”. Báo “Thế giới” (24-1-1952) viết: “Tính đổ đồng, mỗi ngày Pháp mất ở Việt Nam 1 sĩ quan và 1 nghìn triệu bạc, mỗi tháng mất 1 tiểu đoàn (Đó là không kể khi có chiến dịch to)”.

* Báo “Chiến đấu” viết: “Những khuyết điểm trong 7 năm nay đã to quá, người ta không thể bỗng chốc thôi nói phét với thiên hạ”.

* Đại biểu Quốc hội Pháp là Măngđét Phờrăng (Mendès France) tuyên bố: “Pháp đã hộc máu ở Việt Nam”. Báo “Không khoan nhượng” (Intransigeant) đăng tin: “Trong một cuộc Hội đồng Chính phủ Pháp, một bộ trưởng nói: “Nếu cho Tátxinhi thêm lính thêm tiền, Tát liệu có thắng được Việt Minh không?”. Một nhà quân sự cả quyết trả lời: Không!”.

* 24-2-1952, sau khi 22.000 binh sĩ giặc đã bị ta tiêu diệt, giặc phải mở đường máu rút khỏi Hòa Bình, Xalăng tuyên bố: “Hòa Bình không quan trọng cho quân sự, chính trị và kinh tế của Pháp nữa, nên quân đội Pháp không cần giữ Hòa Bình”.

Kết luận:

Xalăng xa lù!

Càng nói, càng ngu.

Ta đánh mạnh, đánh mãi,

Giặc thất bại lu bù.

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 50, ngày 20-3-1952, tr.1.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.