Cán bộ cần phải luôn luôn cố gắng học tập, thì tư tưởng mới nâng cao, công tác mới tiến bộ. Cho nên học tập là một nhiệm vụ rất quan trọng của cán bộ.

Đảng ta thường nhắc nhủ chúng ta như vậy. Nhưng có nhiều đồng chí mượn cớ rằng công việc quá nhiều, họ xem nhẹ việc học tập. Đó là một khuyết điểm to. Có quyết tâm thì nht đnh hc tp được. Sau đây là một kiểu mẫu quyết tâm học tập:

Đồng chí Tạ Giang Đình là Cục trưởng Cục Thương binh trong Ủy ban tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Từ lúc 16 tuổi (năm 1931), đồng chí Tạ tham gia cách mạng, đánh Nhật đánh Tưởng, bị thương 9 lần. Lần cuối cùng, bị đạn mù cả hai mắt. Nhưng đồng chí Tạ vẫn tiếp tục công tác. Từ ngày trong Đảng có phong trào học tập những văn kiện của Đại hội thứ XIX của Đảng Cộng sản Liên Xô, đồng chí Tạ rất hăng hái tham gia, khổ nỗi mắt mù, không xem được sách! Đồng chí Tạ nhờ anh em đọc cho nghe, đọc 5, 6 lần, có khi đọc 9, 10 lần, cho đến lúc đồng chí Tạ nắm được vấn đề.

Dù công việc rất bận, đồng chí Tạ không hề bỏ qua một buổi học và luôn luôn đến lớp trước mọi người. Thấy vậy, mọi người cảm động và đều đến lớp đúng giờ.

Mỗi ngày lúc mọi người nghỉ việc, đồng chí Tạ lợi dụng giờ nghỉ để nghe đọc báo trung ương và báo địa phương. Nhờ vậy mà biết rõ tình hình trong nước và tình hình thế giới.

Vừa rồi, cán bộ các cơ quan tỉnh bình nghị việc học tập, đồng chí Tạ được bầu làm cán bộ gương mẫu, đồng thời Ty Nội chính bầu đồng chí Tạ làm Chủ nhiệm trong Ban Học ủy.

Đồng chí Tạ Giang Đình thật là một anh hùng, anh hùng trong chiến đấu, anh hùng trong học tập. Mù mà quyết tâm học, thì cũng như sáng. Sáng mà lười biếng học, thì kém cả người mù.

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 139, từ ngày 1 đến ngày 5-10-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.305-306.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.