Mỹ “giúp” Pháp theo đuổi chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, vì 2 mục đích chính: Một là hòng dùng Việt Nam làm căn cứ để tiến công Trung Quốc. Hai là làm cho Pháp yếu hơn Tây Đức, để Mỹ càng dễ sai khiến Tây Âu. Nhưng thường thường báo chí Mỹ lại “kể ơn” với Pháp và trách Pháp bất lực.

Cuối tháng 7 vừa rồi, báo Sinh hot (một tạp chí to nhất ở Mỹ) đã viết:

“Về quân s, thì binh sĩ Pháp nhát gan. Về chính tr, thì Chính phủ Pháp dại, không biết cho bù nhìn “độc lập” để mua chuộc lòng dân. Phần lớn quân đội Pháp bị giam chân trong các đồn ở rừng núi, xe hơi, xe tăng cũng vô dụng. Sĩ quan Pháp thì chỉ lo ăn chơi nhiều, làm việc ít. Tinh thần mệt mỏi rời rạc ở hậu phương cũng như ở trước mặt trận. Thói hủ bại tìm cách xoay tiền đã thay thế cho sự cố gắng đánh trận. 1 phần 3 ngân sách của thực dân Pháp và bù nhìn là nhờ bán thuốc phiện và thuế cờ bạc...”.

Nhục quá, Bộ Ngoại giao Pháp đã viết thư cho Chính phủ Mỹ, than phiền về bài báo ấy. Còn báo chí Pháp, như báo Chiến đu, thì viết: “Bây giờ nhân dân Pháp người nào mù quáng lắm cũng trông thấy âm mưu của Mỹ: bắt thanh niên Pháp đi chết ở Việt Nam để làm căn cứ cho Mỹ tiến công Trung Quốc; bắt Pháp tiêu tốn nhiều về quân sự, làm cho đời sống của nhân dân Pháp càng ngày càng kém sút...”.

Kết luận: Bọn can thiệp Mỹ đối với lũ thực dân Pháp đã “được chơi lại được chê”. Nhân dân Pháp ngày càng ghét Mỹ và chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam.

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 135, từ ngày 11 đến ngày 15-9-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.234-235.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.