Cuộc hội nghị nông nghiệp ở Trung Quốc vừa rồi, đã quyết định mức sản xuất năm nay sẽ đạt mức sản xuất đã định cho năm 1957 trong kế hoạch năm năm thứ 1, tức là:

Về lương thực - sẽ sản xuất 199 triệu tấn (nhiều hơn mức đã định cho năm 1957: 6 triệu 20 vạn tấn).

Về bông - 3.550 vạn tạ (nhiều hơn mức định cho năm 1957: 270 vạn tạ).

Các thứ khác, như thuốc lá, chè, dâu nuôi tằm… cũng vượt mức đã định cho năm 1957.

Về chăn nuôi - cũng tăng vượt mức đã định.

Điều kiện - nhiệm vụ tuy to lớn, nhưng có đủ điều kiện để thực hiện:

- Hợp tác xã nông nghiệp đang được tổ chức khắp cả nước. Nó sẽ đẩy mạnh sức sản xuất rất nhiều.

- Các cấp Đảng và chính quyền tăng cường sự lãnh đạo việc sản xuất. Điều đó sẽ bảo đảm cho công việc sản xuất hoàn thành một cách thắng lợi.

- Các ngành kinh tế khác ra sức giúp đỡ nông nghiệp. Đó cũng là một điều kiện thuận lợi cho việc tăng gia sản xuất.

Hội nghị cũng quy định cho các địa phương phải có kế hoạch thiết thực về những công việc, như: Vỡ thêm đất hoang cải tiến canh tác, đào giếng khai mương, chọn giống, trữ phân, trừ sâu, giết chuột, săn sóc trâu bò…

Hội nghị dự định nội trong 7 năm sẽ căn bản tiêu diệt các nạn hạn, lụt, sâu bọ và các thứ chim phá lúa.

Hội nghị yêu cầu các cấp thuộc ngành nông nghiệp và các hợp tác xã nông nghiệp: Phải ra sức đào tạo cán bộ cho hợp tác xã nông nghiệp, dạy cho họ cách kinh doanh quản lý và kế toán. Phải phát động tốt phong trào thi đua, khen thưởng ở những người kiểu mẫu, tổ chức những cuộc trưng bày, chọn phái những đoàn tham quan, giúp đỡ nông dân miền núi…

Đó là những công việc cần thiết để hoàn thành vượt mức kế hoạch tăng gia sản xuất.

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 675, ngày 7-1-1956, tr.2.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.