Ngày 5/6/1911, một chàng thanh niên 21 tuổi, lặng lẽ bước lên con tàu Amiral Latouche-Tréville tại Bến Nhà Rồng (Sài Gòn). Chuyến tàu ấy không chỉ đưa Nguyễn Tất Thành rời quê hương mà còn mở ra một hành trình 30 năm tìm đường cứu nước vĩ đại - hành trình làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam.
Sức mạnh vĩ đại của Cụ Hồ là ở chỗ Cụ vẫn sống như mọi người Việt Nam bình thường. Cụ đã khước từ những ngôi nhà đồ sộ, những bộ quân phục của các thống chế, những ngôi sao của các đại tướng. Trong cả cuộc đời, tuy từng quan hệ với nhiều người phương Tây, đầy quyền uy (bọn này chắc đã dùng mọi mánh khóe để mua chuộc), song Cụ đã chọn con đường khác hẳn con đường của họ, không ăn mặc như họ và cũng không sống như họ.
Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ
Hai câu thơ ấy là của Tố Hữu. Nhà thơ lớn của đất nước viết về lãnh tụ cao nhất của dân tộc mà cứ như nói về người thân trong gia đình, như tình cha-con, bác-cháu, anh-em. Có điều là ba từ Cha, Bác, Anh đã không còn nguyên nghĩa danh xưng từ xưa vẫn dùng, mà nội hàm đã có sự thay đổi rộng rãi hơn, bao quát hơn; âm hưởng thì lắng sâu và vang xa hơn, vượt cả lằn ranh bờ cõi nước ta.
1. Trọng dân, gần dân, thân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì nhân dân quên mình, chăm lo đến lợi ích của dân, dân chủ với dân, thật sự tôn vinh nhân dân làm chủ xã hội là một tư tưởng lớn, mang tính văn hóa, nhân văn, nhân đạo cao cả và tính cách mạng, tính nhân dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người tận tâm suốt đời với sự nghiệp đấu tranh để giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.